Sẽ đến, dù chỉ một lần, đó là ước muốn của tôi!
Mùa thu năm 1979, khi đó Đan Phượng còn là một vùng ngoại thành của
Thủ đô Hà Nội, tôi đã đến, hay nói chính xác hơn, tôi đã về Đan Phượng.
Đan Phượng, những ngày đầu tiên, những năm đầu tiên trong mắt tôi là
những cánh đồng bao la với những “bờ xôi ruộng mật”, là những con người
cần cù, chịu khó, thảo thơm, nhân hậu. Đan Phượng – là mái trường cấp
III – ngôi trường cấp III duy nhất của huyện – nơi tôi được tác nghiệp
–thấp thoáng những thân dừa sau bờ ao cá.
Trải qua thời gian cùng với biến thiên của xã hội, Đan Phượng đã đổi
thay. Những thửa ruộng màu mỡ “sáng lúa chiều ngô” thu hẹp dần, nhường
chỗ cho các khu công nghiệp, cho các công trình văn hóa khác… Rặng dừa,
ao cá tạo cho con đường vào trường có cảnh quan khá đẹp mắt cũng được
thay thế bằng những ngôi nhà bê tông kiên cố…
Thời gian làm cho cái còn, cái mất!
Cái không mất mà còn, còn mãi trong tôi là mái trường Đan Phượng –
mái trường tôi đã gắn bó tới ba mươi năm, từ khi tốt nghiệp đại học cho
đến khi tôi nghỉ hưu.
Ba mươi năm – thời gian đó so với lịch sử không dài nhưng đối với một
đời người thì không ngắn. Trong quãng thời gian đó ở mái trường Đan
Phượng tôi đã “có” và “còn” lại rất nhiều. Trong tôi “còn” những đồng
chí lãnh đạo tài hoa, tâm huyết; trong tôi “còn” những đồng chí tổ
trưởng lịch lãm, uyên thâm; trong tôi “còn” những đồng nghiệp chân
thành, tri kỷ, từng trải, bao dung… Trong tôi “còn” những học trò hiếu
động, thông minh, hòa đồng, chân thật…
Giờ đây – mới sắp phải chia xa mà đã thoáng qua nhớ tiếc. Nhớ những
đàn anh, đồng nghiệp hơn tuổi… người đã về hưu, người đã rong chơi “Lãng
Uyển, Bồng Hồ”… nhớ đồng nghiệp trẻ – thế hệ học trò thông minh, lịch
duyệt…
Chưa phải xã đã trào nỗi nhớ, chưa buông viên phấn đã nghĩ đến ngày
phải rời bục giảng. Chưa phải hụt hẫng đã sợ hụt hẫng khi đến tiết học
cuối cùng khép trang giáo án – khép lại cả một đời dạy chữ cho các em.
Đan Phượng – Mái trường ơi! Khi tôi đến, Đan Phượng còn có lớp học
mái tranh hè đất quanh bờ ruộng, bờ ao. Khi tôi sắp đi, sẽ đi, Đan
Phượng đã và sẽ khang trang hơn nhiều.
Với tài năng và tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo nhà trường, với
năng lực và nhiệt huyết của các đồng nghiệp trẻ, tôi thấy và tin Đan
Phượng đã và sẽ đổi thay.
Đan Phượng – quê lúa!
Đan Phượng – đất học!
Đan Phượng – Mái trường có bề dày thời gian, bề dày thành tích luôn là ngôi trường có uy tín trong nhân dân.
Mai ngày – dù có chia xa, mãi mãi tôi nhớ về Đan Phượng và lại cất tiếng gọi thầm “Đan Phượng ơi!”
Xuân Bính Tuất