Cảm nghĩ về mái trường thân yêu
Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã yêu một ngôi trường. Trường THPT Đan
Phượng của tôi, bình yên đến lạ lùng, không cầu kì, không ầm ĩ, không
hiện đại cũng chẳng hề đồ sộ phô trương. Hiền hòa bình yên, trường THPT
Đan Phượng của tôi với vẻ cổ kính trang nghiêm đến rung động lòng người.
Bao nhiêu…bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhìn tôi mỉm cười, Đan Phượng khẽ đáp
lại lời tôi, nhẹ tựa gió bay: 50…sắp 50 rồi…
Thời gian lại trôi đi, vào cái ngày tôi lần đầu tiên bước chân vào
ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong suốt ba năm học tới. Ngỡ ngàng, ngạc
nhiên, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường ấy. Chẳng biết vì sao
nhưng kể từ giây phút đó, tôi biết kỉ niệm ấy sẽ mãi in đậm trong tâm
trí tôi chẳng bao giờ có thể phai nhòa. Nắng nhảy nhót xung quanh những
tán cây xào xạc, tiếng chim ca vang động khắp cả một khoảng sân trường
tĩnh mịch. Mỗi buổi sáng, tôi đều cố gắng đến trường thật sớm, hít hà và
tận hưởng cái không trong lành yên ả nơi ngôi trường vắng lặng. Khẽ
lắng nghe tiếng lấ vàng rơi, mới biết Đan Phượng của tôi nồng nàn là
thế. Trong trẻo nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá rợm bóng cả một
góc sân trường, lòng tôi chợt bồi hồi đến lạ.
Học sinh THPT Đan Phượng đang rạo rực đếm ngược để đón chờ một ngày,
cái ngày mà Đan Phượng sẽ tròn 50 năm tuổi, 50 năm phát triển, 50 năm
không ngừng phấn đấu, 50 năm miệt mài cần mẫn cùng những thế hệ học
sinh, Đan Phượng không hề cằn cỗi khô khan, cũng chẳng hề lạnh lùng xa
cách. THPT Đan Phượng đang phới phới đầy sức sống, thật mãnh liệt và
tươi trẻ, vững bước cùng những lớp học sinh tiến về phía trước. Vui mừng
làm sao khi được hòa mình trong niềm vui phơi phới ấy. Tự hào làm sao
khi được trở thành một phần, dù thật nhỏ thôi, góp sức xây dựng mái
trường thân yêu này.
Đan Phượng ngày cuối thu se lạnh đến nao lòng! Nhưng không vì vậy mà
những hoạt động Đoàn trường không được sưởi ấm. Các bạn trẻ đã truyền
lại cho tôi một ngọn lửa, một ngọn lửa của sự phấn đấu nỗ lực, của sự
cần cù cố gắng.
Đan Phượng che chở, bao bọc, ôm ấp tôi như một người mẹ, chăm ẵm đứa
con ngây thơ yếu ớt. Bởi vậy, tôi biết rằng, dẫu thời gian có trôi qua,
dẫu cảnh sắc nơi đây có thay đổi đến nhường nào, thì tôi vẫn sẽ mãi yêu
nơi ấy, nơi có gia đình 12A9 yêu quý của tôi, nơi tôi được đón chờ, che
chở, ôm ấp, vỗ về.
Cảm xúc mùa thu 2012